Diễn biến chiến dịch, 16 tháng 2 - 1 tháng 3 năm 1944 Chiến_dịch_Leningrad-Novgorod

Phương diện quân Leningrad tấn công Pskov và Ostrov

Sau khi để mất Luga, Tập đoàn quân số 18 (Đức) triệt thoái về Pskov. Điều này đã tạo một khoảng hở ở cạnh sườn và sau lưng của Tập đoàn quân số 16 (Đức). Điều này buộc Walter Model phải hạ lệnh tổ chức một cuộc tổng rút quân đồng loạt về tuyến Panther-Wotan. Nhằm kìm chân quân đội Liên Xô, bảo vệ cho chủ lực quân Đức rút lui an toàn, quân đội Đức phải cố chống giữ tuyến hồ Pskov - Strugi Krasnye - Shimsk cho đến khi Tập đoàn quân số 16 rút lui an toàn về Ostrov và Pskov. Nhiệm vụ trấn giữ khoảng hở giữa 2 tập đoàn quân Đức được giao cho cụm tác chiến Friessner. Lúc này, mối đe dọa lớn nhất đối với số quân Đức đang rút lui đó chính là quân đoàn bộ binh số 123 - lúc này đang tiến mạnh về Pskov - và quân đoàn bộ binh số 116 - lúc này đang tiến về Plyussa và Strugi Krasnye - của Tập đoàn quân số 42. Cùng lúc đó, quân đoàn số 108 đang đóng chốt ở bờ Đông của hồ Pskov để bảo vệ sườn phải của Tập đoàn quân số 42. Tuy nhiên, việc tiến quân theo nhiều hướng trên một mặt trận rộng đã khiến binh lực của Tập đoàn quân số 42 bị phân tán, điều này khiến các sư đoàn bộ binh số 126, sư đoàn thiết giáp số 12 và sư đoàn không quân số 9 của Đức có thể cầm chân được quân đội Liên Xô tại tuyến sông Lochkina - Lyubotezh - Gridino. Thêm vào đó, ngày 16 tháng 2 sư đoàn bộ binh số 11 và cụm tác chiến "Kroher" đã thành công trong việc đánh bật các sư đoàn bộ binh số 129, 90 và 5-ю лыжную бригаду khỏi các bàn đạp ở phía bờ Tây hồ Chudskoe.

Trước tình thế đó, quân đoàn bộ binh số 116, hiện đang cách xa chủ lực của Tập đoàn quân số 42 tới 40 cây số, được chuyển giao cho Tập đoàn quân số 67 vốn đang tấn công tuyến đường sắt Luga - Pskov. Đà tiến quân của tập đoàn quân số 67 tuy chậm nhưng dần dần đã dập tắt sức kháng cự của các sư đoàn bộ binh số 24, 12 và sư đoàn không quân số 13 của quân đoàn số 28 (Đức). Vào ngày 18 tháng 2, sư đoàn bộ binh số 46 cùng với các lữ đoàn du kích số 9 và số 6 - sau nhiều ngày chiến đấu quyết liệt - đã giải phóng Plyussa, và đến ngày 23 tháng 2, tập đoàn quân số 67 cùng với các lữ đoàn du kích số 6 và 11 đã giải phóng huyện trung tâm Strugi Krasnye.

Ngày 22 tháng 2, Đại bản doanh ra chỉ thị số 220035, yêu cầu 3 tập đoàn quân của Phương diện quân Leningrad tại cánh trái tổ chức vượt sông, đánh chiếm Velikaya (???), Ostrov, sau đó phát triển lên Riga[41].

Cụm Tập đoàn quân Bắc đang rút lui, mùa đông 1943-44.

Việc để mất Strugi Krasnye khiến phòng tuyến trung gian cuối cùng phía trước tuyến Panther-Wotan của Tập đoàn quân số 18 (Đức) bị phá vỡ. Quân Đức lúc này buộc phải đẩy nhanh quá trình rút chạy về Pskov và Ostrov. Trong khi đó, Tập đoàn quân số 67 tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiến công, đến cuối tháng 2 đã đột phá sâu 90 cây số, vượt sông Chyornaya, cắt đứt tuyến đường sắt Pskov - Opochka và tiến về gờ Đông Bắc và gờ Đông của phòng tuyến Đức tại Pskov-Ostrov. Cùng lúc đó, Tập đoàn quân số 42 trên đường truy kích quân thù đã giải phóng Seredka vào ngày 24 tháng 2 và đến ngày 29 đã tiến tới khu vực phòng thủ của tuyến Pskov-Ostrov.

Chiến sự tại khu vực tiếp giáp của Tập đoàn quân số 16 và số 18 (Đức) ở phía Tây hồ Ilmen đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Tại đây là khu vực tham chiến của các tập đoàn quân số 8 và 54 (Liên Xô). Tập đoàn quân số 54 nhận nhiệm vụ tiến đến tuyến Utorgosh - Soltsy - Shimsk không muộn hơn ngày 19 tháng 2, còn Tập đoàn quân số 8 phải cắt đứt tuyến đường bộ Medved - Nikolayev (???). Mục tiêu chung của 2 tập đoàn quân là phải nhanh chóng hội quân với Phương diện quân Baltic 2 và ngăn chặn sự rút lui có tổ chức của Tập đoàn quân số 16. Cụm tác chiến "Friessner" - đơn vị được giao nhiệm vụ trám lỗ hổng giữa 2 tập đoàn quân Đức và bảo vệ đường rút lui cho Tập đoàn quân số 16 (Đức) - đã tổ chức kháng cự quyết liệt. Sư đoàn bộ binh nhẹ số 28 (Đức) đã kháng cự suốt 5 ngày nhằm cản chân Tập đoàn quân số 8 tại hướng Bolshoy Utorgosh (???) - Nikolayev; còn quân đoàn số 10 (Đức) đã kháng cự 3 ngày để cản đường Tập đoàn quân số 54 đang tiến về sông Shelonsông Mshaga. Phải mất nhiều ngày quân đội Liên Xô mới đuổi được quân Đức về phía Tây.

Trong quá trình truy kích quân thù, ngày 24 tháng 2 tập đoàn quân số 54 đã hội quân với Tập đoàn quân xung kích số 1 của phương diện quân Baltic 2, và, sau 2 ngày chiến đấu ác liệt đã giải phóng DnoPorkhov. 3 ngày tiếp đó, quân độu Liên Xô tiếp tục đột phá 65 cây số và tiếp cận phần phía Đông của tuyến Pskov - Ostrov.

Vào ngày 24 tháng 2, Tập đoàn quân số 8 được chuyển sang lực lượng dự bị, chờ ngày điều sang hướng tấn công ở Narva.

Phương diện quân Baltic 2, 16 tháng 2 - 1 tháng 3

Đến giữa tháng 2, tình hình chiến cục chuyển sang chiều hướng có lợi cho phương diện quân Baltic 2. Việc giải phóng Luga cùng với các đợt tấn công của phương diện quân Leningrad đã khiến Tập đoàn quân số 16 (Đức) bị hở cạnh sườn và sau lưng. Trước tình hình đó, Đại bản doanh đã yêu cầu các phương diện quân Baltic 1 và 2 mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào khu tiếp giáp giữa các Cụm Tập đoàn quân Bắc và Trung tâm. Riêng phương diện quân Baltic 2 sẽ tấn công vào hướng Opochka - Zilupye, sau đó phát triển lên Karsava và hội quân với cánh trái của phương diện quân Leningrad[43].

Theo kế hoạch, đòn tấn công chính do Tập đoàn quân cận vệ số 10 thực thi, còn các tập đoàn quân số 22 và tập đoàn quân xung kích số 1 sẽ găm giữ quân địch trên những hướng thứ yếu. Tuy nhiên, việc quân Đức tổ chức rút lui đã buộc quân đội Liên Xô tấn công sớm. Vào ngày 18 tháng 2, sau khi phát hiện thấy sự trì hoãn trong việc lui binh của quân địch, Tập đoàn quân xung kích số 1 liền mở một đợt tấn công gần Staraya Russa. Đến ngày hôm sau, tập đoàn quân số 22 cũng nổ súng tấn công tại khu ngoại vi của Kholm. Lực lượng còn lại của phương diện quân Baltic 2 thì sẽ phát động tấn công muộn hơn do chưa tập hợp đầy đủ binh lực. Trên đường truy kích quân địch, tập đoàn quân xung kích số 1 đã giải phóng Staraya Russa, hội quân với phương diện quân Leningrad. Đến ngày 24 tháng 2 họ lại tiếp tục giải phóng Dno và ngày 29 tháng 2 là Novorzhyev. Cùng lúc đó, Tập đoàn quân số 22 giải phóng Kholm vào ngày 21 và Dedovichi vào ngày 25. Sang ngày 26, Tập đoàn quân cận vệ số 10 và Tập đoàn quân xung kích số 3 tham chiến, đột phá sâu 18 cây số, giải phóng Pustoshka. Tuy nhiên sau đó quân đội Liên Xô phải dừng lại.

Như vậy, đến đầu tháng 3, phương diện quân Baltic 2 đã tiến sát đến tuyến Panther-Wotan. Trong nửa sau tháng 2, Tập đoàn quân xung kích sốt 1 đã đột phá được 180 cây số từ sông Velikaya đến Staraya Russa, tập đoàn quân số 22 tiến 125 cây số từ Kholm đến Novorzhyev, còn tập đoàn quân cận vệ số 10 và tập đoàn quân xung kích số 3 tiến 30 cây số từ Mayev đến Pustoshka. Tuy nhiên, Tập đoàn quân số 16 của Đức vẫn có thể rút lui và bảo toàn được binh lực, thiết lập được một phòng tuyến mới vững chắc tại tuyến Ostrov - Pushkinskiye Gory - Idritsa và chặn đứng đà tiến quân của quân đội Liên Xô.

Kết quả

Đến đầu tháng 3 năm 1944, các phương diện quân Leningrad và Baltic 2 đã tiến sát đến tuyến Narva - hồ Chudsko - Pskov - Ostrov - Idritsa. Tuy nhiên, tập hợp tất cả phần binh lực còn lại, Cụm Tập đoàn quân Bắc đã có thể thiết lập một tuyến phòng ngự vững chắc tại vị trí phía Bắc của tuyến Panther-Wotan và ngăn không cho quân đội Liên Xô tiếp tục tiến vào các nước vùng Baltic.

Ngày 1 tháng 3 năm 1944 được xem là mốc kết thúc của chiến dịch tấn công chiến lược Leningrad-Novgorod và quân đội Liên Xô đã khẳng định rằng ngày đó Đại bản doanh đã hạ lệnh các phương diện quân chuyển sang phòng ngự để chuẩn bị cho cac đợt tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, trên thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quân đội Liên Xô - gần như không có thời gian tạm dừng giữa chiến dịch - đã tiếp tục mở đợt tấn công mới nhằm phá vỡ luôn tuyến Panther-Wotan. Đến lúc này, sau gần 2 tháng tấn công liên tục, quân đội Liên Xô đã tiêu hao nhiều và cần được bổ sung gấp rút binh lực. Nhiều sư đoàn bộ binh của phương diện quân Leningrad chỉ còn 2500-3000 người. Tuy nhiên, các chỉ huy Xô Viết - không có trong tay các thông tin đầy đủ về hệ thống bố phòng của quân Đức ở tuyến Panther-Wotan - đã quyết định tiếp tục đánh mạnh vào phòng tuyến này nhằm mở đường tiến vào các nước vùng Baltic. Tham mưu trưởng của phương diện quân Baltic 2 L. M. Sandalov đã kể lại như sau:

Последними операциями Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов были установлены важные для Ставки данные о том, что фашистское командование не имеет намерения отводить свои войска на юго-запад и запад. Оно оставило свою группу армий «Север» на заранее подготовленном оборонительном рубеже «Пантера.
— L. M. Sandalov, [34]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_dịch_Leningrad-Novgorod http://www.secondworldwarhistory.com/siege-of-leni... http://ww2stats.com/cas_ger_okh_dec44.html http://www.gutenberg-e.org/esk01/esk05.html http://www.1942.ru/book/wolchow900.htm http://9may.ru/07.03.1944/inform/m4598 http://leningradblokada.ru/na-podstupach-k-leningr... http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.... http://militera.lib.ru/docs/da/blocade/index.html http://militera.lib.ru/docs/da/stavka_vgk/index.ht... http://militera.lib.ru/h/leningrad/10.html